You are not connected. Please login or register

Sắc đẹp của quỷ phần 2

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

SuperMan

SuperMan
»Admin
»Admin

ng nhẫy và mềm này, là các thai nhi đã bị băm nhỏ trộn chung với thịt lơn, rau và các hương liệu khác. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra trên chán của Linh, cô đưa miếng đầu tiên lên miệng, cô nhai từ từ. Lúc đầu mặt Linh con nhăn nhó lại, khi mà cái vị tanh tanh lại bắt đầu tiết ra. Lần này cô không nhè ra thìa như mọi khi nữa, mà cứ như thế, Linh đưa há cảo lên mồm, nhai thật kỹ, thưởng thức cái hương vị tanh tanh của bào thai rồi nuốt chửng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, và rồi Linh đã dần dần quen với mùi vị bào thai trong há cảo. Cô bây giờ còn trở nên thích thú và thèm há cảo bào thai hơn bao giờ hết, thay vì một tuần Linh chỉ đến chỗ bà Lương có một hoặc hai lần thì bây giờ một tuần cô phải qua đó ít nhất là ba bốn lần. Rồi đến một hôm, khi bà Lương bê bát há cảo ra cho Linh ăn, ngồi xuống ghế, nhìn Linh ăn ngòn lành, bà ta mới bắt đầu nói:

- Tôi có một tin không vui, muốn báo chô cô đây.

Linh vừa nhai nhóp nhép, vừa nhìn bà Lương và hỏi:

- Có chuyện gì thế bà?

Bà Lương thở dài và nói:

- Bào thai bây giờ vô trong viện mua lại khó lắm, hầu như người ta đều giữ lại đem trôn. Thêm vào đó, mấy chỗ tôi hay tới thường có một đôi vợ chồng đến đó trước, xin các bào thai về để trôn trên đồi. Đâm ra khi tôi đến, thì đã không còn một cái bào thai nào.

Linh nghe đến đây thì nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi cô ta hỏi bà Lương:

- Tôi ăn há cảo của bà cũng đã lâu rồi, vậy bao giờ thì tôi mới có thể ngừng được?

Bà Lương nhìn Linh cười, rồi bà ta nói:

- Thật ra thì những cái bào thai dưới hai tháng tuổi này chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Công dụng của chúng không được cao, nên cô cần thường xuyên đến quán tôi ăn. Tuy nhiên, nếu kiếm được cho cô cái thai nhi nào tầm từ năm đến bẩy tháng tuổi, lúc đó các bộ phận trên cơ thể của thai nhi đã gần như phát triển tối đa, xương mềm, thịt ngọt, cộng thêm nước chất còn trong thai nhi thì ...

Nói đến đây, bà Lương chép miệng mà nói:

- ... Ôi... những cái thai nhi đó mới thật thơm ngon mà làm sao.

Nghe bà Lương nói đến đó, Linh tự nhiên nước bọt tuôn chảy trong miệng, cô nuốt nước bọt ừng ực. Thấy cái cảnh tượng đó, mà bà Lương không nhịn được cười.

Cứ như vậy, hàng tuần đến quán bà Lương ăn há cảo bào thai, sắc đẹp của Linh đã có thay đổi rõ rệt. Thằng người yêu già nua của cô đã thực sự bị cô làm cho mê hoặc trở lại. Hắn đã bỏ hẳn con bồ trẻ tuổi kia, để mà hàng ngày quần Linh trên giường. Linh cũng nhờ đó mà cô đã có phần nào an tâm. Tuy nhiên đó chỉ là một mặt của vấn đề, nói là Linh đã an tâm về phần lão già, nhưng cô lại gặp phải những điều hết sức kì quái. Nhớ có đợt, Linh được lão già đưa ra tận Vũng Tầu chơi, cô khoái chí lắm, hai người quần nhau cả ngày lẫn đêm, lắm lúc Linh không hiểu nổi tại sao lão ta lại dai sức đến như thế. Có lần Linh đang tắm trong bồn tắm, lão già vừa mới ra khỏi, thì Linh mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Linh ngâm thần hình trắng nõn nà của mình trong buồng tắm một lúc. Đang thư giãn, chợt cô cảm thấy bụng đau quằn quại, y như có cái gì đó trong bụng mình vậy. Nghĩ là do ngộ độc thức ăn, Linh vội đứng lên tráng lại người rồi ra giường nằm nghỉ. Đang đứng tráng người, chợt cô có cảm giác như có một bàn tay tóm lấy chân cô, Linh hốt hoảng co chân nhìn xuống thì không thấy gì. Thêm vào đó, trong lúc tráng người, Linh cứ có cái cảm giác như đang có hàng vạn con mắt nhìn mình chằm chằm vào cô, khiến cho lòng cô rạo rực, mất đi cái vẻ tự nhiên như mọi khi. Linh lấy khăn lau qua người, rồi cô mặc cái áo vô, tiến thẳng ra giường nằm. Đặt lưng xuống giường, Linh nằm đó mà không tài nào chợp mắt được, chợt cơn đau bụng lại xuất hiện. Lần này là quằn quại hơn, không nhưng thế, lúc cô sờ vào bụng, cô cảm nhận được như có một đứa trẻ nào đó đang đạp vậy. Quá sợ hãi, Linh ngồi bật dậy, cô bắt đầu sợ, tim đập nhanh, và mồ hôi tuôn ra cho dù là mới tắm xong. Còn đang sợ hãi, chợt cô nghe có tiếng cười rúc rich, rồi như một phản xạ, cô quay qua phái cửa buồng tắm. Linh hét lên kinh hãi, khi mà ở cửa buồng tắm, là mấy đứa con nít đang đứng đó, nhìn cô cười. Ngay tối hôm đó, Linh ép lão tình nhân già phải rời khỏi cái khách sạn đó mà về. Về đến thành phố, Linh lập tức đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, và kết quả cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh, chưa kể đến việc cô thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau bụng và bây giờ cô còn bị đau cổ không ngừng nữa. Cảm thấy những việc này có liên quan đến món há cảo của bà Lương, Linh chợt nghĩ liệu đây có phải là quả báo?

Mấy hôm sau, Linh lò rò đến tận nhà bà Lương, vào đến nhà bà Lương, Linh như cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cái cơn đau bụng, và đau cổ như tan biến hết. Nghi ngờ bà Lương bỏ bùa mình, Linh nói vào chuyện chính luôn:

- Hôm nay tôi đến đây không phải để ăn há cảo, mà là muốn hỏi bà một chuyện?

Bà Lương nhìn Linh thăm dò, rồi bà ta hỏi:

- Có chuyện gì nào?

Linh bắt đầu kể cho bà ta nghe về những vụ việc kì quái, và cô chốt lại một câu cuối cùng:

- Có phải bà bỏ bùa tôi không?

Bà Lương nghe xong câu đó thì cười nghiêng cười ngả, thế rồi chợt bà nhìn Linh chằm chằm mà đáp:

- Tôi bỏ bùa cô để được cái gì hả cô Linh?

Linh nghĩ cũng có lý, nhưng rồi cô cương quyết hỏi tiếp:

- Thế tại sao tôi lại gặp những chuyện oái ăm kia?

Bà Lương mỉm cười nhìn Linh với ánh mắt man rợ, bà ta bắt đầu nói:

- Thế này nhé cô Linh ạ, cô đừng quên rằng cô đã và đang ăn cái gì. Đáng lý ra, nếu cứ bình thường thì sẽ không có chuyện gì cả, nhưng nay cô đòi tăng nguyên liệu, muốn mọi thứ nhanh hơn. Thêm vào đó, có lẽ cô hợp số, hợp tuổi, nên vong hồn mấy đứa nhóc đó mới theo cô mà thôi.

Linh nghe xong câu đó thì rùng mình, cô nói như quát:

- Thế tại sao bà không cho tôi biết ngay từ lúc đầu?

Bà Lương nhìn cô đáp:

- Tôi đâu có thể ngờ được rằng, một người như cô đây lại có thể hợp số, hợp tuổi cơ chứ.

Nghe xong câu đó, Linh ngồi đờ mặt ra, cô như thực sự nản chí khi nghĩ rằng mình sẽ bị vong con nít bám theo suốt đời. Nhìn thấy bộ dạng đó của Linh, bà Lương lại đi vòng ra đằng sau Linh, đặt hai tay lên vai cô mà nói:

- Cô yên tâm đi, tôi có cách giúp cô thoát khỏi mấy cái vong con nít đó.

Linh mừng như mở cờ trong bụng, cô ngẩng lên nhìn bà Lương mặt hớn hở hỏi:

- Bằng cách nào?

Bà Lương chạy nhanh về phía trước mặt Linh, nở một nụ cười hiểm ác, Bà nói:

- Phải làm cho chúng nó sợ mình.

Linh nghe xong câu này thì không hiểu cho lắm, thế rồi bà Lương với tay, lấy trên cái kệ tủ ra một hộp sắt cũ kĩ được khóa cẩn thận. Bà Lương mở cái hộp sắt ra, đặt lên bàn một quyển sách hán cũ kĩ. Linh nhìn cuốn sách như không hiểu, thế rồi bà Lương Giải thích:

- Họa Bì Kinh, một trong những cuốn kinh sách cổ nhất dạy cách sử dụng tà thuật từ kinh phật.

Linh hết nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn bà Lương, thấy vậy, bà Lương bèn nói thêm:

- Họa Bì Kinh đại ý là chỉ người ta cách dùng tà thuật để áp dụng lên cơ thể họ như vẽ xăm, điểm huyệt, thậm chĩ là làm gì để có thể hóa thành người khác. Và trong trường hợp này, có thể nói rằng, nó chỉ cách làm sao có thể che đi được sự già nua của chúng ta.

Linh hỏi ngay:

- Che đi sự già nua tức là sao?

Bà Lương giải thích:

- Che đi sự già nua có nghĩa là khi áp dụng phép này vào, người phàm nhìn vô mình sẽ thấy mình mãi mãi trẻ đẹp như thường, nhưng trên thực tế thì mình vẫn già đi từng ngày một.

Linh nghe xong thì như bàng hoàng, rồi chợt cô hỏi:

- Thế làm cách nào mà người ta có thể nhìn rõ chân tướng của mình?

Bà Lương cười đáp:

- Muốn nhìn rõ chân tương của một người khi đã áp dụng phép này không phải là dễ đâu. Cô có đọc Tây Du Ký không? Trọng truyện có nhắc đến một con yêu đã học được phép biến hóa vạn vật mà ngay đến cả kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cộng với kính chiếu yêu của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không soi ra được. Con yêu tinh đó cũng luyện phép từ trong cuốn Họa Bì Kinh này mà ra đó.

Linh thầm nghĩ trong bụng, nếu quả thật Họa Bì Kinh này lợi hại như bà Lương thì thật là đáng sợ. Rồi Linh hỏi thêm:

- Làm sao bà có được cái cuốn Họa Bì Kinh này?

Bà Lương lúc này đang cất lại cuốn Họa Bì Kinh vào trong hộp sắt, bà ta nói:

- Sư phụ tôi đã kể cho tôi nghe về cuốn Họa Bì Kinh và tác dụng của nó, ông ta tên là Mười Họa đang sống trong Nam. Cũng thật tình cờ, tôi đã tìm được cuốn Họa Bì Kinh tại một ngôi chùa cổ từ hồi còn làm giải phóng quân.

Nói đến đây, bà Lương lại lôi ra một cuốn vở khác với chi chit chữ. Bà ta lật ra đến gần mấy trang giữa, nhìn vô đó và bắt đầu nói:

- Tôi mất hơn mười năm trời để ngồi dịch cả cái cuốn Họa Bì Kinh đó, thêm năm năm nữa để thực sự hiểu và nhớ hết cả chỗ này. Không ngờ rồi cũng có ngày, sẽ có một khách hàng sử dụng đến cái cách này.

Nói rồi, bà ta đưa quyển sách về phía Linh, vừa chỉ vô những dòng chữ ngoằn nghèo, vừa nói:

- Trong sách đã ghi rõ, chỉ cần kiếm được một thai nhi tầm từ năm tháng đến bẩy tháng tuổi. Rửa sơ qua bằng nước ấm, sau đó đem hầm lên với một số hương liệu nhất định. Sau đó cô phải ngồi ăn hết cả cái thai nhi đó và húp cạn nước, chỉ có như vậy cô mới thực sự khiến cho các linh hồn nhỏ bé kia phải sợ hãi mà biến đi.

Linh vừa nghe vừa nhìn vô những dòng chữ tiếng việt ngoằn ngoèo, cô thầm nghĩ không biết kiếm đâu ra được cái thai nhi lớn chừng đó mà người ta chịu bán cho mình bây giờ. Chợt như nghĩ ra cái gì đó, Linh ngẩng đầu lên hỏi bà Lương:

- Sao bà không ra viện mà mua lại mấy cái thai tầm tuổi đó mà bị phá đi ý, tôi nghĩ là tuy hiếm nhưng kiểu gì chả có.

Bà Lương nhìn cô nói:

- Có thì tất nhiên là có, tuy chỉ có điều là cái thai nhi đó không còn nguyên vẹn mà thôi. Trong sách đã ghi rất rõ, để xua đuổi và làm các vong nhỏ khác sợ hãi, cô cần một cái thai nhi nguyên vẹn, ăn thịt từ đầu đến cuối, không bỏ một đoạn nào. Chỉ có như vậy, chúng nó mới biết, cô không còn là người phàm nữa mà thôi.

Linh nghe xong cái câu cuối này thì hỏi ngược lại bà Lương:

- Ý bà là sao?

Bà Lương nói:

- Những người nào mà đã sử dụng đến cái cách này thì đều được coi là quỷ, không còn là người nữa rồi.
Nghe đến đây, Linh có hơi băn khoăn vì chưa hiểu lắm về việc sau này khi đã không còn là người thì cô sẽ ra sao. Nhưng chợt cô nhớ tới con tình nhân trẻ của lão già, hình như con nhỏ này vẫn đang giữ đứa trẻ trong bụng và không chừng thì nó đã được tầm năm sáu tháng hay gì rồi. Nghĩ đến đây, cô bảo bà Lương:

- Tôi có cách kiếm được thai nhi, bà hãy cứ lo việc chuẩn bị nguyên liệu để nấu đi.

Bà Lương nghe xong thì cười phá lên, bà ta nhìn Linh mà nói:

- Cô cứ mang được cái bào thai đó đến đây đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.


Bấm vào đây để xem nội dung.

Chiều hôm đó, điện thoại của Tâm, con bồ nhỏ bé của lão già reo lên. Tâm nhấc máy:

- Alô?

Linh nói:

- Có phải là Tâm đó không?

Tâm đáp:

- Vâng, nhưng ai đó ạ?

Linh nói giọng đầy bí hiểm:

- Tôi là ai rồi cô sẽ biết, nhưng tôi hỏi đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?

Tâm đầu dây bên này nói:

- Cô hỏi để làm gì?

Linh:

- Tôi hỏi để coi có nên mua lại không? nếu đứa nhóc đó đúng là từ năm đến bấy tháng thì tôi có thể giả cô năm mươi triệu, bằng tiền mặt, chưa kể cả tiền chi phí cho việc đi mổ lấy đứa bé ra, cô thấy sao?

Tâm dường như sốc sau khi nghe thấy câu đó, rồi cô hỏi:

- Nhưng cô sẽ làm gì với cái thai nhi này?

Linh đáp:

- Tôi làm gì không quan trọng, cái chính là cô có muốn bán lại đứa nhóc đó hay không?

Tâm nghĩ ngợi một lúc, có lẽ bây giờ nếu cô không bán đứa trẻ này cho người lạ mặt này thì kiểu gì cô cũng sẽ đi nạo phá nó thôi. Tâm đã thừa biết từ lâu rằng lão già kia sẽ không chịu nôn ra một đồng nào cho cô cả, nên có lẽ đây sẽ là cái phương án mà Tâm phải chọn lấy mà thôi. Rồi Tâm hỏi:

- Thế tôi gặp cô ở đâu?

Linh nói:

- Chiều mai, lúc ba giờ, tại quán cà phê đầu Lý Thường kiệt, tôi sẽ là người con gái mặc váy đen.

Nói xong câu đó, Linh dập máy đánh cụp bỏ lại Tâm đứng đó thẫn thờ.

Đúng ba giờ chiều ngày hôm sau, Tâm bước vô quán cà phê như đã hẹn. Cô nhìn quanh, và cuối cùng đôi mắt cô đã dừng lại ở một cô gái mặc một chiếc đầm đen, tóc mượt đen dài, làn da trắng đến mức đáng sợ, Tâm phải công nhận là nhìn từ đằng sau thì cô gái này quả thực là quá đẹp, ngay cả khi cô cũng là đàn bà. Tâm đi vòng qua trước mặt, vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay, đây chính là bồ của lão già kia, nhưng Tâm không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cái lần mà cô phát hiện ra Linh là bồ của lão già thì cô ta nhìn tàn tã lắm, chứ không đẹp đến cái mức hớp hồn như thế này. Còn chưa kịp nói câu gì, thì Linh đã nói:

- Tâm đó hả, ngồi xuống đi.

Tâm ngồi xuống đối diện nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt quyến rũ của Linh. Sau khi đã gọi đồ uống xong, Linh móc trong cái túi ra một cục giấy đặt trước mặt Tâm và nói:

- Đây là năm mươi triệu chẵn.

Sau đó cô lấy một tờ giấy cam kết từ bệnh viện ra cùng với một cây bút và nói:

- Còn đây là bản cam kết của bệnh viện về việc mổ bỏ đứa trẻ kia. Bây giờ chỉ cần cô kí vào là xong.

Tâm cầm tờ giấy lên coi qua, rồi cô đặt xuống, hỏi lại Linh một lần nữa:

- Tôi hỏi thật, cô tính làm gì với đứa trẻ này?

Linh nở một nụ cười nham hiểm:

- Tôi đã nói với cô rồi, tôi làm gì không quan trọng, cô có muốn năm mươi triệu hay không? Hay là để tôi tìm người khác vậy?

Tâm không hiểu nổi là tại sao ngồi trước Linh, Tâm lại có cảm giác hồi hộp mà sợ sệt vô cùng. Tâm có cảm giác, như ngồi trước mặt mình đây là một thế lực đen tối đến từ một thế giới khác, hay nói ngắn gọn là một con quỷ. Tâm cứ ngồi đó mà chìm đắm trong cái suy nghĩ luẩn quẩn, cái sự sợ hãi của mình. Thấy Tâm cứ ngồi đó đần mặt ra mà nhìn mình, Linh lườm Tâm hỏi:

- Cô nghĩ sao? Có đồng ý hay là không?

Tâm bắt gặp cái lươm của Linh, cô chợt có cái cảm giác lạnh gáy vô cùng, da gà nổi lên khắp mình. Cuối cùng cô cầm cái bút lên và kéo tờ giấy về phía mình, cô nói giọng lí nhí:

- Tôi đồng ý.

Tâm ký vào tờ giấy, xong đưa lại cho Linh. Linh cầm tờ giấy nhìn rồi cô ta cười một nụ cười bí hiểm. Linh cất tờ giấy đi, cô đứng lên giả tiền nước, đẩy gói tiền về phía Tâm. Linh quay lưng bước đi rồi cô quay lại nói:

- Cô nhớ đến đúng giờ đó nghen.

Linh bước nhanh ra cửa, bỏ mặc Tâm ngồi đó thẫn thờ nhìn theo.

Tâm được đặt lên giường mổ, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, các bác sĩ yêu cầu Linh ra ngoài. Linh nói:

- Tôi muốn ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ông bác sĩ mổ chưa kịp nói thêm thì Linh đã nhét vô tui ông ta tờ năm trăm nghìn. Thế là tay bác sĩ sai y tá lấy cho linh cái áo, mũ và một cái khẩu trang. Lúc cô y tá chuẩn bị gây mê cho Tâm, Linh chặn tay cô ta lại và nói:

- Cô nhớ là gây hôn mê vừa đủ, để không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi đó.

Cô y tá nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu, thế rồi ca phẫu thuật bắt đầu. Vừa mổ tay bác sĩ vừa hỏi:

- Thế cô cần cái thai nhi này để làm gì?

Linh đáp:

- Đó là chuyện của tôi, ông lo mà mổ cho cẩn thận đi.

Ông bác sĩ nghe xong cũng chả còn biết nói gì thêm, chỉ cặm cụi mổ. Linh đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, đó là một thằng nhóc. Lúc ông bác sĩ bê ra, đưa cho cô y tá đặt tạm vào một cái chậu. Linh đứng đó loay hoay móc trong túi ra một cái túi ni lông đen to và nói:

- Phiền cô cắt nhau thai rồi quăng cái thai nhi đó vô đây.

Lúc này thì cả bác sĩ và y tá quay qua nhìn Linh với ánh mắt sững sờ. Nhưng bị Linh thúc giục, thế là họ đành phải làm theo. Sau khi cho thai nhi vô túi ni lông đen, Linh vô tư cầm cái túi đó bước ra khỏi phòng mổ, bỏ mặc Tâm nằm đó cùng với bác sĩ và y tá. Ra khỏi viện, Linh kêu một chiếc taxi, cô bấm máy gọi cho bà Lương:

- Bà có nhà không đó? tôi đã có hàng rồi đây.

Đầu dây bên kia:

- Tốt quá, cô mang qua đi, tôi chuẩn bị các thứ hương liệu luôn.

Chiếc taxi phi thẳng đến nhà bà Lương, Linh ngồi trên xe hồi hộp và nghĩ rằng, sau buổi tối nay, tất cả mọi việc sẽ chấm hết.

- Thật là đẹp quá!

Bà Lương thốt lên khi nhìn thấy cái bào thai được đặt ngay ngắn trong

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết